Một mình đi dọc Đài Loan: Taipei (Phần 1)

Bởi chuyến đi du lịch lần đầu tiên của mình tới HongKong quá tuyệt vời nên những ngày cuối của năm 2018 mình đã viết tiếp câu chuyện du lịch một mình ở Đài Loan để hoàn tất một năm du hí trọn vẹn.

Chuyến đi của mình kéo dài 7 ngày nhưng thực chất chỉ có 6 ngày tròn trịa vì vướng lịch bay tới vào buổi tối và bay về vào buổi trưa. Trong thời gian ít ỏi này mình đã kịp đi qua Taipei – Taichung – Tainang và Kaohsiung. Dành thời gian ở Taipei là nhiều nhất vì đây là thành phố lớn nên rất đang dạng các hoạt động hay ho, các địa điểm còn lại cũng có nhiều chất đặc trưng riêng, mình không sợ buồn, không sợ cô đơn nên 3 thành phố còn lại cũng rất thú vị chứ không nhàm chán như nhiều người vẫn chia sẻ.
Tới Đài Loan thì mình có một vài lưu ý sau dành cho những người mới:

  • Giá vé tốt rơi vào khoảng 2tr5 khứ hồi, cách nhanh nhất là click vào và đặt trên Traveloka nhé, so sánh để chọn được giá vé tốt nhất và hiển thi giá cuối cùng, không mất công điền nhiều bước như đặt web chính hãng mà đôi lúc còn vớt được giá rẻ hơn, chẳng hiểu sao luôn.
  • Ở đây cắm điện chân dẹt là chủ yêu.
  • Đi xe bus ngoài việc đứng ở đúng bến thì nhìn thấy xe từ xa phải vẫy tay thì xe mới dừng
  • Thời tiết tương đương với khí hậu miền Bắc Việt Nam
  • Ngôn ngữ vẫn là tiếng Trung, ít người biết tiếng Anh nhưng mình có thể dùng hình ảnh để miêu tả, nếu đến những quán địa phương thì chịu khó search hình món ăn trước để order cho dễ.
  • Mua Sim điện thoại thì nhớ check kĩ, khi nào vào được internet thì mới đi, đừng như mình vội vã rời quầy, máy chưa setup để dùng được internet thì đã vội đi rồi, mất công 2 ngày hôm sau mới khắc phục được lỗi trong khi mua sim có hạn 5 ngày.
  • Các phương tiện di chuyển liên thành phố, đặc biệt là vé tàu THSR thì nên đặt trước và mua trên Klook hoặc KKday. Thật sự rẻ hơn nhiều so với việc mua trực tiếp tại máy bán vé.
  • Nên mua Sim để có thể trải nghiệm sử dụng xe đạp Ubike dạo phố phường Taipei.
  • Đài Loan là một đất nước an toàn, mình đi một mình và thường về tối muộn nhưng đường phố luôn tấp nập tới 12h đêm và người dân ở đây cũng rất thân thiện dù cho họ có hạn chế về ngôn ngữ.
  • Mệnh giá tiền thì mình đổi 7tr170K thì được 9000$NT. Mang ít tiền nên cũng không quan trọng tỉ giá lắm đâu, chênh lệch chút xíu không đáng gì.

Vậy thôi, giờ tới hành trình chi tiết theo ngày của mình trong 3 ngày ở Đài Bắc nhé:

Ngày 1: Sân bay – Hostel Happy Taipei – chợ đêm Shilin (cách hostel 300m)

Sân bay Đào Viên rất thú vị với wifi cực mạnh, nhiều chỗ nghỉ như hostel và có khu foodcourt ngon lành. Trước khi tới mình cũng định dành 2-3 tiếng để đi quanh sân bay xem có gì hay ho để về viết cho các bạn đọc mà giờ bay bị delay xong làm thủ tục nhập cảnh muộn nên mình phải nhanh chóng chạy đi tìm chỗ lấy sim, mua thẻ easy card để lên xe bus về cho kịp giờ hostel hẹn trước. Nếu có bạn nào bay tới đây vào ban đêm hay sáng sớm thì nhớ trải nghiệm cái sân bay xịn xò này rồi về kể mình nghe với nha.
Mình hạ cánh và theo chỉ dẫn đến chỗ nhập cảnh, trước khi nhập ảnh nhớ điền vào phiếu arrival form ở quầy gần chỗ làm thủ tục nhé. Ra ngoài thì hỏi đường tới Chungwa telecom vì mình đặt mua sim điện thoại không giới hạn internet gói 5 ngày giá gần 300K  qua Klook. Sau đó vào 7-11 mua thẻ Easy card cho khách du lịch và top up thêm thì hết tổng cộng 200$NT (lưu ý hỏi kĩ vì mình mua thẻ nhưng nhân viên không biết nói tiếng Anh nên mua phải thẻ sử dụng 5 ngày, ngày 6 không dùng được nữa mà vẫn có gần 200$NT thì mình mới nhớ ra). Xong xuôi thì ra cửa bắt xe bus theo số xe google map chỉ dẫn về khách sạn. Xe bus của mình có chỗ để hành lý, có cổng sạc đt, có tivi, lại có cả wifi siêu mạnh. Sim 3G của mình gặp trục trặc, không được setup kĩ nên không dùng được, may quá có wifi xe bus cứu vớt chứ không khó mà về được hostel sớm.

Vì tới nơi đã hơn 9h tối nên phải tự checkin hostel theo thủ tục các bạn ý hướng dẫn qua mail. Happy Taipei ở khá gần trung tâm, không gian rộng rãi, vô cùng dễ chịu với phòng sinh hoạt chung và bếp xinh xắn có phục vụ ăn sáng miễn phí. Giá hình như 200K/ đêm mình không chính xác.

Cất hành lý vào phòng thì mình đi bộ ra chợ Shilin vì đói quá rồi. Chợ này bán nhiều quần áo và phụ kiện xinh lắm, đồ ăn cũng đa dạng, bao nhiêu món được khuyên nên thử thì đều có thể tìm được hết ở đây. Mình mua món thịt trâu nướng vì thấy nhiều người review khen lắm, giá 300$NT, nhiều ơi là nhiều nhưng mà may gặp nhóm bạn cũng qua Đài ngày đó nên mua chia ra ăn đỡ cũng hết. Sang Đài mà đi 1 mình thì thiệt thòi lớn nhất là việc ăn uống, may là gặp bạn để hẹn đi ăn cùng.

Ở chợ Shilin ăn thử bún gạo này, bánh tiêu thịt 50$NT, xúc xích, mực, khoai lang pho mai, bia mua ở Family mart, đậu hũ thúi. Cái gì cũng vừa miệng nên ăn vào lắm. Trước khi quay về nhà thì mình có vào 7-11 mua trà sữa đóng chai và nước khoáng.

Ngày 2: Làng cổ Jiufen – Shifen- chợ đêm Ximending


Hôm này mình thức dậy và thẳng tiến tới làng cổ , để dành bụng tới đó ăn uống vì nghe đồn có nhiều món ngon. Đi tour làng cổ với làng mèo các thứ cùng khu vực nếu theo nhóm đông người thì có thể cân nhắc phương án đi xe riêng của Kkday hoặc Klook. Chứ mình đi như vậy thì bắt bus với tàu thường từ Jiufen sang Shifen thì giá rẻ hơn nhiều. Theo cung này thì mọi người có thể đi làng mèo Hutong và thác nước gì đó nữa nhưng mình đi bị mắc mưa lớn cả ngày với cả thích thong dong chậm dãi nên đi 2 nơi này là tới tối rồi.

Từ hostel mình bắt xe 204 hoặc 685 đến trạm bus 1062 để đi Cửu phần. Lên xe 1062 thì chuẩn bị sẵn 100 đài tệ, tài xế không có tiền thối hoặc trả bằng easy card cũng được nha. Bác lái xe cũng thân thiện kiên nhẫn giải thích khi mình không đủ tiền trong thẻ, đến trạm nào đông là phải kiểm tra xem còn bao nhiêu trỗ trống và cho khách lên đủ chỗ, không nhồi nhét hay đứng như xe thường. Khi đi đến đoạn tăng tốc hay phải phanh gấp thì bác tài xế nói vào loa cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh nhắc cả xe cài dây an toàn vào. Bác gái lớn tuổi bên cạnh còn giúp mình cài dây an toàn nữa mặc dù không biết nói tiếng Anh . Mọi người dễ thương quá nên dù có mưa và biết ngày hôm nay coi như đi tong rồi thì mình vẫn thấy vui lắm, xong ngồi mơ mang nhìn ra cửa kính xe mà ước được làm thử một cô lái xe tận tâm như bác tài xế này ghê.

Xuống trạm thì đi lên dốc 1 chút sẽ thấy 7-11, đi lên lối ngõ bé bê ngay cạnh nó chính là làng cổ Cửu Phần. Con đường này 2 bên tràn ngập quầy hàng ăn và đồ lưu niệm, sâu hơn nữa thì có các quán cafe xinh xắn và ấm cúng.

Hôm nay mưa to quá nên cả đường chỉ toàn thấy ô với dù, ướt nhẹp. Mình đi xem qua một lượt đường chính thì đi xuống những lối nhỏ khác để dễ hít thở hơn. Không khí ở đây làm đầu óc mình giãn ra: mùi thảo mộc, mùi trái cây, mùi mưa, mùi đồ ăn hoà với nhau tạo điều gì đó rất đễ chịu.

Ở Jiufen mưa ướt đồ nên mình không thoải mái lắm để uống trà ăn bánh trong mấy tiệm teahouse xinh xinh, tiếc lắm mà mặc đồ ướt như này không chịu nổi. Về nhà mọi người mới kể là đừng vào cái tea house mà cả thế giới đứng ở ngoài chụp ảnh đó, chỉ chụp ảnh thôi được rồi, trà với bánh trong đó siêu mắc ý, mà không gian không có gì hết. Đi chán rồi mình quay lại đường chính để tìm một tiệm chè khoai dẻo vắng khách và gọi một tô 45$NT nóng hổi thơm lừng, sau đó sang bên cạnh ăn mì bò 120$NT, ăn cho biết thôi chứ tất cả xách dép cho bát mì bò Yongkang huyền thoại ngày hôm sau mình đó ăn ở Taipei.

Tới Thập Phần từ Cửu Phần thì mình bắt bus ra ga tàu lửa Ruifang, chỗ này hơi khó nhận biết chuyến đi nên mình loay hoay mãi, đi vào ga xe lửa tap thẻ easy card, xem số tàu ở google map là bao nhiêu thì nhìn biển báo ở đó để tìm line rồi lèo lên đi thôi. Tới Thập Phần thấy thì người thả đèn trời rất nhiều, mà không thả đồng loạt nên khó chụp được ảnh đẹp, mình đi mua đồ lưu niệm và vào 1 quán trà ngồi sau khi đi thăm thú một vòng. Ơ đây cũng bán bánh kẹo với hàng ăn thơm nức mũi lại hay cho ăn thử lắm, nên đi dạo một vòng mình cũng no bụng luôn haha. Xong xuôi thì bắt tàu ngược lại để về theo google map.


Đi cả ngày hơi mệt, quyết định về hostel để tắm gội rồi 10h mới chợ đêm Ximen, ăn đây thì ăn bún lòng với gà khổng lồ và gà 1973 nhé, cứ xếp hàng đông thì phi vào thôi. Mình tới đây thì xếp hàng được mỗi gà khổng lồ vì ăn xong no quá rồi.  Khu chợ đêm này siêu rộng và sầm uất kiểu như quảng trường lớn vậy. Nhưng thật ra thì mình thích sự bình dân và gần gũi như chợ Shilin hơn.
1 miếng gà mình mua là 70 đồng to chà bá lửa, mà ăn siêu ngon luôn, mà ăn xong phần đó mình ngán quá không ăn được gì nữa. Các bạn nhớ ăn bún lòng ở đây nha, xếp hàng dài mà đáng lắm. Mình ăn thử ở Shilin rồi nên cũng nếm mùi, mà bạn mình nhắn bảo bún ở Ximending đỉnh hơn nhiều.
Dạo quanh quanh mua ít bánh trái làm quà rồi bắt bus về lại hostel. Bus thì tuỳ chuyến sẽ có giờ kết thúc khác nhau, bạn cứ xem thông tin ở bảng chỗ bến chờ xe bus sẽ biết nó kết thúc vào giờ nào. Lúc đó muộn rồi, chuyến về hostel của mình thì đã hết nên chuyển xuống đi tàu điện để về.

Ngày 3: Yonkang Street – Huashan 1914 creative part.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc của mình ở Đài Bắc. Buổi sáng dậy hơi trễ, đi bộ tới post office để cài lại sim 3G từ hôm đến tới nay không vào được wifi. Đi mãi mới tới thì thấy đóng cửa và phát hiện ra hôm nay ngày nghỉ. Đáng lẽ ra mình sẽ rất bực mình với bên Klook vì không có phản hồi khiếu nại lỗi sim, nhưng bằng cách nào đó mình dẹp nó sang một bên và tới Yonkang ăn mì bò. Tới nơi là gần 12h trưa và một hàng dài thật dài đang xếp ở đó rồi. May thay vì đi một mình nên chỉ phải chờ có 5p là mình được dẫn vào trong ăn luôn vì ngồi ghép bàn. Ui bát mì bò ngon nhất từ trước tới giờ được ăn, cắn một miếng, hạnh phúc trào lên một nấc. Giá từ 220$-250$NT theo kích cỡ nhé.

Ăn xong bát mì thấy vững dạ đi lang thanh quanh phố Yonkang rồi, ở đây có nhiều hàng quán dễ thương lắm, có một tiệm bán những lọa đồ uống từ đậu nành cực yêu mà nhân viên hơi lạnh lùng nên mình không thích cho lắm. Mình đi tìm được hàng trà sữa 50 Lan và uống cốc trà đầu tiên sau 2 ngày tới Taiwan, ngoài ra có mấy tiệm này ăn nổi tiếng, xếp hàng siêu đông, nếu các bạn có bụng thì đừng ngại vào thử nha:



Chơi chán ở đây rồi cái bụng đầy óc ách đi bộ lên khu Huashan 1914 cách đó chừng hơn 1km, trên đường đi bộ thì tìm được chỗ sửa sim và một cái siu thị dưới lòng đất. Mình cực thích đi mấy cái siêu thị địa phương vì nó cho mình cảm giác được hòa nhập với cuộc sống thường ngày cùng người bản địa. Mình lấy một cái giỏ và bắt đầu đi nhặt vài vài thứ hay ho rồi phát hiện ra tất cả hàng hoá trong siêu thị đều rẻ hơn cửa hàng tiên lợi, như trà sữa, nước trái cây hay beer sẽ rẻ hơn từ 5$NT trở lên. Mình mua được kiwi, hồng, bia, mứt, mì gói, bánh kẹo khá… ôm một nùi xách đến trẹo cả vai và tới khu tổ hợp sáng tạo đúng khổ luôn.

Huashan thực sự là một nơi cực đáng đi và mang cho mình nhiều cảm hứng nhất trong tất cả các điểm ở Đài Loan. Mình không muốn nói nhiều ở bài này vì mình chắc chắn sẽ viết về nó ở bài các khu công viên sáng tạo ở khắp Đài Loan một cách chi tiết hơn. Cơ bản là nơi này có nhiều thứ dễ thương lắm, trong đó có đủ thứ từ các tiệm cafe cho đến khu trưng bày, hoạt động biểu diễn ngoài trời, những cửa tiệm bán đồ caft hay local brand cực ngầu luôn. Mình đã mua được túi thảo mộc thơm nức mũi trong một cửa hàng bán đồ handmade siêu cấp đáng yêu.

Ở gần Huashan mình có thấy một tiệm bán bia màu đen nhỏ nhó có cửa kính đẹp lắm, ngay bên cạnh là xưởng bánh bao thơm nức nhưng vì mang lỉnh kỉnh nhiều đồ quá nên mình đành ngậm ngùi bỏ qua để nhanh nhanh về nhà cất đống đồ nặng trĩu trên vai.

Tối đó, sau khi về nhà tắm rửa xong thì mình lên khu sinh hoạt chung khui lon beer và nhầm nháp đĩa kiwi trước khi ra khỏi nhà bắt xe bus  đi lang thang tiếp. Lần này mình bắt xe bus vô định để tận hưởng nốt không khí ở Taipei rồi  định đi một quán pub gần hostel tên Zon dược review khá tốt trên Tripadvisor nhưng thế nào lại quyết định trở về nhà pack đồ để hôm sau đi Taichung luôn.
Thật sự ở Đài Bắc có quá nhiều thứ thú vị để khám phá. Lần sau có quay lại đây mình sẽ dành trọn vẹn hẳn 1 tuần để tận hưởng cho đã. Lần đầu coi như đi khảo sát tình hình tổng quan nước bạn trước để sau này đi vào chi tiết là hợp lý ha.
Chờ đọc tiếp hành trình tại Đài Loan ở những ngày tiếp theo của mình ở Taichung, Tainan và Kaohsiung nhé.
 

6 Comments Add yours

  1. Truc Nhi viết:

    Chị ơi ảnh trong bài chị chụp bằng đt hay máy ảnh ạ? Nếu chụp đt thì chị chỉnh màu ntn vậy ạ

    1. Linh Pham viết:

      Hi Nhi,
      Chị chụp bằng lumix gf9 là chủ yếu và có dùng ip7+, sau đó chỉnh snapseed và vsco theo cảm tính thoi. Chị thường chỉnh có grain và theo hướng màu film một chút ở công cụ Grain Film của Snapseed nha.

  2. Hằng Hà viết:

    Bài chất lượng hình đẹp. Cảm ơn Linh 🙂 Chị sắp đi Đài đây. Mong phần 2 nhé.

    1. Linh Pham viết:

      Em bị bận quá, viết xong hết rồi mà vướng núi hình chưa có thời gian edit. Khi nào chị đi đó, em ráng tuần public sớm trong tuần nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *