Đi Đà Lạt một mình cũng vui mà!

Trở về Hà Nội sau chuyến tự đi Đà Lạt đầu tiên, mình đã khóc vì hụt hẫng khi ngồi trên xe bus từ sân bay về nhà. Những thứ khiến mình nhớ là thời tiết tháng 12 vừa lạnh vừa có nắng, là người anh mới quen share chung một căn biệt thự có văn phòng gác mái ngày ngày lọ mọ vẽ vời thiết kế, là chị bạn quen ở 1 quán pub rồi sau đó hẹn cả lũ về nhà ăn cá cuốn bánh tráng mà ba chị mới câu được. Là nhiều mẩu chuyện xinh xắn vẽ nên mộng ước, sau này làm du lịch là phải làm như cách người Đà Lạt làm nhé.

Lần thứ 2 tự đi là sau khi chuyển vào Sài Gòn được gần 1 tháng, lúc đó được các bạn trong công ty dẫn đi ăn toàn chỗ ngon, chụp nhiều ảnh xinh. Nhưng đặc biệt nhất, mình đến gần hơn được 1 bước với con người và nhịp sống của Đà Lạt, đó là khi tìm đường về một ngôi nhà gỗ trên đồi, là một đêm trời tối mở cửa phòng bước vào thấy 2 bạn đang chăm chú mèo hoang mới nhặt được, là cách mà họ giao tiếp lần đầu với mình như những người bạn đi xa mới trở về không một chút e dè khoảng cách, là mới gặp nhau đã có thể ngồi tâm sự chia sẻ cho nhau về cuộc đời mình, là những bữa cơm cùng ra vườn hái cây hái quả về nấu nướng đùa vui trong căn bếp nhỏ ngập nắng. Để rồi những lần sau nữa lên Đà Lạt, mấy chị em lại hẹn hò dắt nhau đi ăn những quán xá mà chỉ dân địa phương mới biết.

Những lần sau, sau nữa mình đi Đà Lạt nhiều hơn để quay hình cho hành trình du lịch hay những homestay xinh xinh. Vì thế nên biết thêm được nhiều ngóc ngách, nhiều câu chuyện từ nhiều mảnh đời nhỏ bé dễ thương ở vùng đất cao nguyên này.

Mới tuần trước mình lại tới Đà Lạt, và đi một mình, 2 ngày. Mình được ở, được đến những chỗ mới, được tự đi bộ, được leo dốc ăn món lẩu rau ngon thần sầu thèm bao lâu nay, mình lang thang đi bộ tới mấy điểm hẹn để gặp những con người lạ lẫm. Chầm chậm hít thở, chậm chậm bước, đưa ngón tay tay hứng nắng, ngắm nhìn từng con phố tưởng chừng đã quá quen thuộc vì nhiều lần phóng xe qua. Sao mà nó lại khác những làn trước thế, càng ngày càng cảm thấy gần gũi và yên bình. 2 ngày ở đây, từng khoảnh khắc đều gặp những điều xinh đẹp:

Icolor hostel đủ màu sắc nổi bật nằm ngay bên xe liên tỉnh. Mình thuê giường dorm giá 70K/ người bao gồm ăn sáng tự chọn: bánh mì gà/ trứng hoặc mì xào /nước, trà cafe miễn phí, view từ trên cao nhìn xuống rừng thông và một phần Đà Lạt. Mấy anh chị chủ lúc nào cũng thân thiện trò chuyện với khách, chưa thấy người đã thấy tiếng. Mình kêu một phần mì xào rau ăn sáng và tỉ tê là em chỉ thèm rau thôi, lúc sau chị chủ bê ra một “phần mì bình thường và phần rau đặc biệt cho em”, có thể thôi mà trái tim cũng lỡ mất một nhịp đấy huhu. Điều mà mình cảm thấy không thích nhất ở đây là nhà vệ sinh không chia riêng khu vực đi VS và khu vực tắm thế nên lúc nào NVS cũng ướt nhẹp, mình thì ghét sàn nhà ướt lắm. Mà mình vẫn không hiểu nổi 70K mà free bữa sáng thì họ kinh doanh kiểu gì nữa. Lần sau đi một mình chắc chắn ghé đây ở cho tiết kiệm và dành thời gian ở đây chơi với mọi người nhiều hơn.

Still cafe: Nếu không có hẹn với bạn ở đây thì mình không nghĩ là mình sẽ ghé chỗ này vì biết nó là điểm checkin quốc dân đông đúc lắm. Đến rồi thấy đúng là đông thật, nhưng mình cũng order được một cốc trà gừng nóng thơm phức, sang Tiệm bánh Totto-chan để mua một chiếc bánh Gateau Flan béo ngậy và chọn được một góc nhỏ ấm cúng vắng vẻ để ngồi. Các bạn nhân viên ngọt ngào, nhạc đúng goute, tiếng ồn ào ong ong ngoài xa, nắng xiên cửa sổ, gió nhè nhẹ bay. Ôi sao mà dễ chịu quá thể, trà ngon bánh ngọt nhạc hay không khí dễ chịu vượt qua tất cả những gì mình nghi ngại ban đầu. Ngồi làm việc lâu lâu còn có bạn gái xinh xinh ra tiếp trà nóng cho nữa, duyệt nhé.

Đợi Một Người mới chuyển địa điểm qua đèo Prenn, càng ngày càng xa lánh thế giới loài người. Vẫn cứ là phong cách cũ mà lần này các bạn đầu tư nâng tầm hơn. Xung quanh là cây ăn quả, sáng dậy ngắm mây tràn vào phòng, chơi với mấy chú chó hiếu động, xoa xoa em mèo nằm ngủ miết trên bàn may vá. Năm ngoái có ghé ở ĐMN 1 đêm thôi mà lại thành cơ duyên, năm nay lên lại ghé chơi ăn cùng nhau bữa cơm thân mật, vẫn cứ là ngon như ngày nào, thương ơi là thương.

Tiệm cafe tháng 3 là một tiệm cafe mới mở, bạn chủ nói không nghĩ là làm xong được mọi người ủng hộ đến vậy. Ơ không ủng hộ sao được vì cái view bao trọn Đà Lạt đã mắt thế kia, cả tình yêu của bạn dành cho cà phê, cả những bức hình các bạn chụp mang lại niềm cảm hứng về một cuộc đời bình dị yên ả cho người khác mạnh mẽ ra sao.Ngôi với nhau lâu hơn để biết câu chuyện có ngày hôm nay thì 2 bạn đã làm gì trong quá khứ, câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình yêu cà phê, chuyện gia đình, đam mê… đã từ từ làm nên 1 tiệm cà phê tháng 3 cool đến như vậy. Trước khi ra về, trời đã tối và lạnh hơn nhiều, mà mình vẫn phải ôm cốc cà phê ra ngoài ban công cố ngồi nán lại để tận hưởng nốt cái không khí đặc trưng quý giá này.

LÉGUDA – Buffet Rau Đà Lạt: Từ tiệm cà phê tháng 3 đi bộ chút chíu là lên chỗ cáp treo, nơi có nhà hàng bán buffer rau 59K ngon thần sầu. Rau Đà Lạt thì bàn cãi làm gì nữa, làm 4 đĩa rau to vật vã cho thỏa cơn thèm với 2 phần nước lẩu ngăn đôi là quá đủ đầy và mãn nguyện cho chuyên mục ẩm thực của mình.

WEECAFE là một tiệm cà phê bé xíu ở dưới Croplab mới mở ở Đà Lạt. Mỗi phần nước ở đây có 20-25K thôi à. Trời ơi nếu không được hẹn ở đây thì đời nào mình mới biết có một chỗ hay ho bị Đà Lạt giấu nhẹm đi như thế. Chỉ là một căn phòng nhỏ, có nhiều cây, có những chiếc máy phim, những viên gạch, song sắt cửa sờn cũ, có máy rang xay cà phê, có nắng ấm chiếu vào bàn gỗ, nơi có cốc ô mai đá xay chưa có trong menu nhưng “bạn là người Bắc chắc bạn sẽ thích món mới này của tụi mình”. Thế là dành luôn cả buổi sáng ở đây, tô vẽ chơi đùa với đám màu nước, với em chó mực hiền khô và phiền nhà bếp của các bạn đề đi ra đi vô lấy nước rửa cọ.

Bữa đó gặp một người bạn mới, là người Hà Nội lên Đà Lạt sống, nói mấy câu, vẽ cũng nhau bức tranh mà rồi bạn lại đưa đi ăn bánh canh, đưa vào rừng thông nhặt mấy quả thông mà mấy đứa nhỏ ở công ty ngày nào cũng hối chị nhớ mang về để tụi em trang trí văn phòng. Ôi Đà Lạt có mấy cái rừng thông siêu đẹp, siêu thơ, lần sau lên phải làm một chuyến cắm trại ở đây mới thỏa lòng ạ.

Cà phê Tùng: Trong lúc chờ tới cuộc hẹn buổi chiều thì người bạn mới đưa mình qua đây, nghe nói nhiều lần rồi mà giờ mới có dịp ghé. Nhìn bên ngoài nơi này không có gì đặc biệt, mà nghe bạn kể mới “ồ à hóa ra thế”. Quán này mở từ rất lâu là lâu rồi, buổi sáng sớm người Đà Lạt sẽ ghé qua uống trước khi đi làm, khi nhóm người địa phương rời đi thì tới khách du lịch ghé tới. Từ thời chỉ có cà phê cóc, cà phê gánh thì nơi nay đã hiện đại như vậy – bộ sofa, tranh vẽ, list nhạc Trịnh giữ nguyên từ hồi đó tới giờ không thay đổi chút nào. Giá đồ uống cũng quá là rẻ và mình thì chọn ngay món sữa chua phô mai mà lần nào lên ĐL cũng vật ra thèm thuồng.

Tiệm cà phê Túi Mơ To lại là một tiệm cafe vạn người mê vì cái view quá khủng và vườn cúc họa mi trắng phau trong vườn. Nó đẹp đến nỗi lần đầu mình xem video quay về nơi này mà  vô thức save lại để dành hứa sẽ ghé qua để tận hưởng không gian xinh điên đảo này. Ở Đà Lạt, hễ nhưng nơi là gỗ, là kính hay tấm màng trong suốt, là nắng, là gió lạnh, là những lồng rau sáng rực trong đêm tối…sẽ lập tức mê hoặc mình, thế mà có nơi lại ôm hết những điều này, gom lại một chỗ, thì hỏi sao mà mình không phát điên lên cho được? Ở đây mình cũng làm quen được với những bạn chủ quán, được rủ đi sang #kongcafe ngay gần để ngắm hoàng hôn xuống. Dụ nhau đi chợ rồi cùng nấu cơm tối với các bạn khách ở Reply1994 Dalat, là bữa ăn nấu cho 10 người vừa ăn vừa làm quen nhau, là cảm giác gần gũi kì quặc từ những con người xa lạ được kết nối một cách vô cùng tự nhiên. Hôm đó mấy đứa cứ giữ mình ở lại chơi 1 đêm vì phòng có khách hủy, tối đóng cửa không nhận khách ngồi uống với nhau ly vang, các bạn khách mang đồ ăn vặt ra nhậu cùng, chiếc đàn ghi ta vang lên những nốt nhạc thân thuộc, tụi mình quây quần bên nhau, cười nói, trêu, đùa, rồi lại ngân chung một nhịp hát. 11h đêm xe trung chuyến đón, một em trai xách đồ giúp mình ra đầu ngõ mà vẫn cố níu ” Đúng 11h mà xe không ghé thì chị phải quay lại với bọn em nha”. Mộng ước ngày nào đó chuyển lên Đà Lạt sống sắp thành hiện thực rồi đây, điềm báo điềm báo đấy.

Và mình tin một điều rằng những người dễ thương chỉ làm toàn điều dễ thương và gặp nhiều người dễ thương khác. Nó hơn cả khi ta ở Đà Lạt này.

4 Comments Add yours

  1. Canh Nguyen says:

    Bài viết của em rất dễ thương … chị cũng vừa về từ Đalat- tình cờ uống cafe ờ Daily Lê Hồng Phong gần đoạn Hymalaya Phonic Hotel và ở homestay 69 Lữ Gia ..ở đó có quán trà cũng rất dễ thương …và lần sau nếu có lên ĐL vào mùa cây cafe ra trái , hoặc ra hoa … em nên đến thăm các cánh đồng cafe em nhé

  2. lhg says:

    Dịp giáng sinh vừa rồi em có đi Đà Lạt, lúc ra sân bay đúng thực sự là “khóc vì hụt hẫng”, lỡ hẹn với lê thơ, với nhiều thứ nữa nhưng cũng vô tình tìm được những trải nghiệm hay ho để nhớ. Đúng lúc thấy chị đăng tin tuyển staff cho lê thơ, rồi lân la hết facebook, blog … such a great inspiration for the new year

  3. Mon says:

    Ui! Em cũng muốn đi Đà lạt một mình quá. Em không ham hố đến những cảnh đẹp dông người, em thích những góc nhỏ xinh xinh ấm cúng để sống chậm và tận hưởng. Những nơi chị review đúng gout của em nhất định em sẽ thử qua, có động lực quá ah!

    1. Linh Pham says:

      Nếu em thích những thứ trên thì em thử tìm hiểu qua về lê thơ workshop xem nhaaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *